Chu gia lão tổ im lặng không đáp, Đinh Ninh tiếp tục nói: "Chắc chắn là
ngươi vào đây trước hồi bị thương vì chống lại biến pháp. Từ lúc đó đến
nay đã qua rất nhiều năm nhưng ngươi vẫn ở lại Trường Lăng, không hề có
ý quay lại đây, có lẽ là vì món đồ trong kia chưa đủ thành thục, đến bây giờ
mới trưởng thành, có đúng không?"
Chu gia lão tổ không hề phủ nhận, gật đầu: "Ba mươi năm trước, lúc đó
ta mới vừa vào Thất cảnh, dọc đường đi tới Vu Sơn, phát hiện ra được nơi
này. Bây giờ vừa đúng lúc ta cần đến nó, vật bên trong cũng vừa đúng thời
gian dùng được. Lại đúng lúc tên quái vật có khả năng lĩnh ngộ phi phàm
nhà ngươi cũng xuất hiện, ta nghĩ đây chính là ý trời."
Đinh Ninh lắc đầu: "Không thể nào những chuyện tốt lại cùng lúc xuất
hiện trên người ngươi được."
"Nhưng bây giờ chính là tất cả những chuyện tốt đều cùng lúc xuất hiện
ở trên người ta." Chu gia lão tổ thản nhiên.
***
Trên đời chưa bao giờ có chuyện nhiều chuyện tốt đều trùng hợp xuất
hiện.
Nhưng chờ đợi lại là thói quen của bình thường của con người.
Ngay lúc này, trên một mỏm đá khác ở giữa sườn Ngọc Nữ Phong, có
một ông lão cũng già tương đương với Chu gia lão tổ cũng đang đợi.
Lão mặc một chiếc cẩm bào bằng tơ mềm màu vàng nhạt, đầu đội ngọc
quan trắng ngần rất đẹp, bên trên có những hoa văn màu đỏ nhạt, rực rỡ
như những đóa hoa đào.
Da mặt lão lốm đốm những đốm màu đen và nâu, nhưng đường nét
khuôn mặt vẫn rất đẹp, ai nhìn vào cũng nhìn ra được hồi còn trẻ lão nhất