Vất vả khổ cực leo lên nơi cao như thế này, đương nhiên không phải chỉ
để ngắm phong cảnh.
Đinh Ninh quay sang nhìn Chu gia lão tổ, đợi lão lên tiếng.
"Mặt trời lên cao rồi, nhật thượng trung thiên kim lạc trụ, cửa trận sơ
khai vân vũ nguyên." Chu gia lão tổ nhìn sắc trời, mặt mũi bình thản: "Còn
nửa canh giờ nữa."
"Phải chờ tới lúc giữa trưa mới có dị tượng, mới nhìn ra được chỗ có cửa
trận?"
Phù Tô nghe ra được chút ẩn ý, nhưng như thế lại càng thêm không hiểu:
"Ngươi dẫn chúng ta tới đây, chẳng lẽ chỉ là muốn Đinh Ninh giúp ngươi
nhìn ra chỗ có trận pháp? Nếu vậy, có nghĩa là ngươi chưa từng đi vào được
bên trong trận pháp đó, làm sao ngươi biết trong đó có thứ ngươi cần?"
Chu gia lão tổ liếc Phù Tô, lạnh lùng: "Vị trí của trận pháp luôn thay đổi,
nhưng dù không nhìn thấy, cũng có thể tìm thử, chỉ là bây giờ ta không thể
dùng cơ thể và sức mạnh của bản thân để đi thử được."
"Nhìn thấy chỗ nào có cửa trận, sẽ chạy xuống để thử, thấy không đúng
sẽ chạy trở về chỗ này xem lại, sau đó lại xuống dưới thử. Nhưng nếu vào
không đúng cửa, lỡ bên trong trận có ẩn giấu sát thế, nhẹ thì bị thương còn
đỡ, lỡ nặng không chừng mất mạng luôn." Phù Tô đã hiểu ý của Chu gia
lão tổ: "Cách này thực là ngu xuẩn."
Chu gia lão tổ cười khẩy một tiếng, không buồn trả lời.
Đinh Ninh chăm chú nhìn lão: "Nhờ cách ngu như vậy, mà năm đó ngươi
cũng vào trong trận được, nhưng chắc trong đó có thứ ngươi không đối phó
nổi nên dù phát hiện ra có thứ mình cần, nhưng ngươi không thể mang ra
được đúng không?"