định là cực kỳ tuấn mỹ.
Lão cũng đang im lặng chờ đến lúc giữa trưa.
Chỉ khác với Chu gia lão tổ một điểm là lão đã chờ không phải chỉ có ba
mươi năm, mà còn lâu hơn một chút.
Lão còn biết, Lộc Sơn hội minh và món đồ bên trong trận pháp này xuất
hiện cùng vào thời điểm hiện nay, không phải là trùng hợp, mà là đã được
sắp xếp trước.
Vì thời gian tổ chức Lộc Sơn hội minh là do lão định ra.
Lão chính là Sở Đế mà mọi người đồn là tham luyến sắc đẹp của chốn
hậu cung.
Cũng chính là vị đế vương có thời gian tại vị dài nhất trong lịch sử của
Vương triều Đại Sở.
Trong mắt lão hiện giờ, ngoài chờ mong, còn có cảm khái và những xúc
cảm khi nhớ lại hào quang quá khứ.
Hắn nhớ lại hồi mình còn trẻ, phong thái tươi sáng, khí thế bừng bừng,
hồi đó lão mới thật sự là yêu thích sắc đẹp, thường xông vào những chỗ
nghe nói có mỹ nhân nổi danh, dù nơi đó có xa cả ngàn dặm, để lại không
biết bao nhiêu mối nợ nhân duyên. Bây giờ ở trên Thần Nữ Phong, cái tên
Thần Nữ này cũng chính là do lão đặt.
Năm tháng yên tĩnh đi qua, qua rồi là không bao giờ trở lại, những mỹ
nhân thanh tao thoát tục kia sớm đã biến thành một chén đất vàng, chỉ còn
Thần Nữ Phong vẫn mây mù đến eo, vĩnh viễn không già, tuyệt không thể
tả.
***