Lão không tiến tới được nữa, mà phải lùi lại.
Một luồng chân nguyên tinh thuần với tốc độ cực nhanh truyền vào
chuỗi ngọc châu trên cổ tay trái của lão.
Chuỗi ngọc châu này có mặt ngoài thô ráp, màu trắng tinh như tuyết, cứ
như những viên tuyết tròn nén lại mà thành, nhưng sau khi chân nguyên rót
vào, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, từng đoàn khí tức băng hàn không
ngừng nổ bung, mười tám xoáy tuyết không ngừng xoay tròn chung quanh
người lão.
Trong cửa trận, khắp nơi đều hừng hực những tia hỏa diễm màu vàng.
Những tia lửa vàng không ngừng đâm vào những xoáy tuyết, gió tuyết
gào thét, hỏa diễm văng khắp nơi, những xoáy tuyết trở nên nhỏ hẳn đi, đến
khi chúng gần như bị mài biến mất hoàn toàn, thì Sở Đế cũng thối lui ra
khỏi cửa trận thành công.
Một tia lửa tiếp cận được vào, quấn lên người lão, nhưng bên ngoài áo
long bào vàng của lão lại có một tầng màn sáng vàng nhạt, khiến tia lửa
không xuyên qua được.
Khuôn mặt của Sở Đế như già thêm mấy phần, nhưng ánh mắt vẫn vô
cùng bình tĩnh, lão hít sâu một hơi, hai mắt híp lại nhìn lên không trung.
"Làm sao có thể?"
Chu gia lão tổ ngẩng đầu nhìn theo hướng Sở Đế đang nhìn.
Hơi nước hai bên đã lại khép vào phủ lên sơn cốc, như hai con sóng lớn
đập ầm vào nhau.
Ngoài bắn tóe ra những luồng sóng khí màu trắng, còn làm bắn ra vô số
những tia lửa như ánh kiếm vàng rực.