Ninh, Phù Tô bay tới đập vào cửa trận.
Cỏ cây ở cửa trận khẽ nhúc nhích, những tiếng nổ đì đùng không ngừng
vang lên, nhưng đã không còn mang theo bao nhiêu sức mạnh.
. . .
"Ta còn tưởng là ai, thì ra là chủ nhân Mặc Viên Chu gia Trường Lăng,
thì ra cũng có duyên phát hiện ra vùng cấm địa nơi này."
Sở Đế khinh bỉ nhìn bức tranh hai màu đen trắng trên bầu trời.
Mây mù đột nhiên tách ra, con linh thú vừa giống cá vừa giống chim bay
xuống.
"Mặc Thủ Thành. . . và Phan Nhược Diệp."
Nhìn thấy hai người ngồi trên lưng linh thú, ánh mắt Sở Đế lóe lên tia
trêu tức, lão cảm thấy chuyện ở đây trở nên vô cùng thú vị, bèn cười rộ lên.
"Trường Lăng không có tường thành, nhưng Mặc Thủ Thành ngươi
chính là người đứng đầu lực lượng thủ thành, là bức tường thành vô hình
bảo vệ Trường Lăng. Còn ngươi nữa, Vị Ương Cung Cung chủ, tâm phúc
tín nhiệm nhất của Trịnh Tụ, hai người các ngươi không ở lại Trường Lăng,
lại lặng lẽ đi theo Chu gia lão tổ và hai tên nhóc này, thực là thú vị!" chỉ
cần nhìn ánh mắt và nét mặt của người cung nữ trên lưng linh thú, lão cũng
đã đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.
Mặc Thủ Thành hít sâu một hơi.
Lão nhàn nhạt nhìn Sở Đế, nói chậm rì rì: "Quả nhiên không thể giấu
giếm được người, trong hai tên nhóc kia, có một đứa là Phù Tô."
"Nên Chu gia lão tổ kia không biết, mang hai tên nhóc này tới đây ý
muốn lợi dụng bọn chúng, các ngươi mới đi theo, không ngờ tới nơi có cấm