Trong màn mây mù, Chu gia lão tổ không nhìn rõ được Tu Hành Giả
mới ra tay là ai, nhưng lão đã đoán ra thân phận của người đó.
Cả Trường Lăng, chỉ có một Tu Hành Giả có thể từ khoảng cách xa như
vậy thi triển ra sức mạnh cường đại như vậy.
Nhưng làm sao người đó lại có mặt ở đây, ngay lúc này?
Chu gia lão tổ vô cùng sợ hãi, cả người đổ mồ hôi lạnh, chảy ròng ròng
trên người lão, nhưng lão là người giàu kinh nghiệm, hắn đã nhìn thấy đây
chính là cơ hội của lão.
Cả người lão run rẩy, đưa tay phải về phía cửa trận.
Những luồng hàn sát chi khí đen kịt lại chen chúc chui ra.
Nửa người bên phải của lão đã hoàn toàn mất đi tri giác, nhưng lão biết
Đinh Ninh nói đúng, việc lão cần phải làm, chính là một chữ nhanh.
Hàn Sát khí đen kịt tràn ra, bên trong lại bắn ra những tia sáng trắng, vẽ
lên một bức tranh thủy mặc giữa không trung, những cột sáng vàng rơi lên
bức tranh, nhuộm phần tranh đó trở thành màu vàng đỏ, nhưng không thể
xuyên qua được nó.
Chu gia lão tổ rú lên một tiếng đau đớn như dã thú bị thương, quét mạnh
cánh tay phải đã gần như mất đi tri giác ngang qua một cái.
Mấy tiếng xuy xuy vang lên, mấy đạo bạch sắc kiếm khí lăng lệ sắc bén
đâm vào phía trước sát cửa trận.
Mấy nhúm cây cỏ bay lên, không bắn về phía trước theo đường kiếm
khí, mà bị một luồng gió mạnh đấy bắn văng ra.
Cả nửa thân người bên phải của Chu gia lão tổ đã hoàn toàn mất đi tri
giác. Lão quát to một tiếng "Đi!", một luồng khí đen cuốn lấy lão và Đinh