địa này, càng không ngờ lại gặp ta." ánh mắt Sở Đế lạnh lẽo, hai đồng tử
lóng lánh.
"Chuyện này quả thực là ngoài ý muốn." Mặc Thủ Thành nở nụ cười
khổ: "Ngay cả thánh thượng của chúng ta cũng e rằng không ngờ được lại
thấy được người ở nơi này, vào thời điểm này."
Sở Đế cười ung dung: " Tương lai Phù Tô sẽ là một Đế Vương tốt, bởi vì
các ngươi không còn cần một đế vương có khả năng mở mang bờ cõi, mà là
cần một Đế Vương có thể gìn giữ cái đã có. Nhưng các ngươi để ngăn cản
ta, lại khiến hắn phải chết, có đáng không?"
Mặc Thủ Thành nhìn lão, bình thản: "Nếu ta đã chọn làm như vậy, đương
nhiên là ta thấy đáng."
"Bởi vì ngươi tin Nguyên Vũ Hoàng Đế và Trịnh Tụ cũng sẽ nghĩ giống
ngươi. Không tiếc bất cứ giá nào, phải lấy được lợi ích tối đa trong Lộc Sơn
hội minh, dù phải hi sinh con của mình." Sở Đế thở dài cảm khái: "Năm đó,
bọn họ cũng sẵn sàng hi sinh những người luôn kề vai sát cánh chiến đấu
với họ, thậm chí là những người trung thành tuyệt đối với họ, ta đúng là
không bằng Nguyên Vũ Hoàng Đế và Trịnh Tụ, ta không thể làm được kẻ
vô tình như họ."
"Đế Vương vốn là đã vượt qua phạm trù người bình thường." mặt Mặc
Thủ Thành không hề thay đổi: "Cho nên làm việc cũng không thể dùng
khái niệm có tình hay vô tình của người bình thường để phán xét."
"Ngươi từng là một viện trưởng học viện của Trường Lăng, nói về kiến
thức, nói về đạo lý, ta không bằng ngươi, nên ta sẽ không tranh luận gì với
ngươi." Sở Đế đùa cợt nhìn Mặc Thủ Thành và người cung nữ nãy giờ vẫn
luôn trầm mặc: "Nhưng ta biết, dù cả hai người các ngươi liên thủ, cũng
không thể giữ ta lại được, mà ta cũng không có khả năng giết được hai
người các ngươi, nên ta sẽ không đánh nhau với các ngươi."