Tòa kiến trúc này bên dưới to, bên trên thu nhỏ lại, giống như một tòa
lăng mộ khổng lồ. Ở dưới đáy, cứ mỗi mười mét lại có một cái cổng vòm,
bên trong những cổng vòm có thể nhìn thấy màu xanh ngắt của cây cối, cả
kiến trúc toát ra khí tức tang thương và xa xưa.
Giống như một cái vườn do vương thất cổ xưa kiến tạo.
Nhưng dù là vườn do vương thất xây lên, thì một kiến trúc kiên cố như
vậy, cũng không thể nào chỉ là để trồng hoa và cây cảnh.
"Bên trong đó có cái gì?"
Phù Tô quay sang hỏi Chu gia lão tổ, trên mặt xuất hiện một tia sát ý,
"Nhìn rõ ràng kiến trúc kia đâu phải để phòng ngừa Tu Hành Giả tiến vào,
mà là để vây khốn món đồ bên trong nó, rốt cuộc trong đó có mãnh thú tới
cỡ nào, ngươi còn muốn lợi dụng chúng ta làm cái gì?"
Chỉ còn thiếu một chút nữa là tới bước cuối, nhưng Chu gia lão tổ đã ngã
ngồi xuống đất, lão thậm chí không thể ngồi vững vàng, nhưng trên mặt lão
lại đầy hưng phấn và chờ mong, đến mức gương mặt đỏ ửng hẳn lên.
"Nếu đã đến lúc cuối, có lừa gạt thêm các ngươi cũng không có ý nghĩa
gì."
"Trong đó có một cây Nhục Bồ Đề, và một con rồng bị mù."
Nhục Bồ Đề?
Rồng mù?
Năm chữ ấy, chữ nào cũng làm cho Đinh Ninh khiếp sợ.
"Trong này lại có Nhục Bồ Đề, và rồng?" Hắn lẩm bẩm.