"Con rồng mù không phải là rồng thật, mà là một loại trùng đất kích
thước lớn. Nó có mắt, nhưng mắt của nó không nhìn thấy, nó cảm nhận mọi
thứ bằng râu. Thực lực của nó rất cường đại, có thể so với Thất Cảnh, nên
Tu Hành Giả ngày xưa gọi nó là rồng. Ba mươi năm trước, đừng nói Nhục
Bồ Đề chưa thành thục, dù nó đã thành thục, thì sau khi cưỡng ép phá trận,
bị thương tích nặng, Chu gia lão tổ cũng không phải là đối thủ của nó. Bây
giờ, dù Sở Đế không xuất hiện, nếu muốn giết nó, thì cũng phải trả giá đắt,
nên từ đầu, lão đã muốn lợi dụng ta mở đường tới đây, sau đó dụ con rồng
mù đi, để lão thừa cơ lấy Nhục Bồ Đề."
"Kiến thức ngươi có quả là không ít."
Chu gia lão tổ cười nhạt: "Nhưng nó cũng không thay đổi được gì."
Phù Tô lắc đầu: "Ngươi không thể làm như vậy."
Đinh Ninh cau mày, hắn biết Phù Tô muốn làm gì, nhưng hắn không
nghĩ làm vậy là có hiệu quả.
Lúc Phù Tô nói ra những lời kia, có kèm theo một loại khí tức uy nghiêm
tôn quý khó tả, làm cho Chu gia lão tổ cảm nhận được có điểm khác
thường.
Lão nhìn Phù Tô chằm chằm.
"Ta ra lệnh cho ngươi không được làm như vậy." Phù Tô lạnh lùng nhìn
lão: "Vì ta không phải là Tô công tử bình thường, ta là hoàng tử Phù Tô."
Chu gia lão tổ lạnh người.
Lão đã hiểu vì sao một nhân vật như Mặc Thủ Thành lại xuất hiện ở nơi
đây.