Ở trên không, từ trên người Mặc Thủ Thành tỏa ra một hơi thở, làm triệt
tiêu những cơn gió thổi tới, khiến ngồi trên linh thú so với ở dưới đất chẳng
có gì khác nhau, nhưng khi con linh thú hạ xuống đất, cả người Phù Tô đập
mạnh như đang ở từ trên cao rơi xuống đất, hắn mới hạ quyết tâm, quay
sang nhìn Đinh Ninh, áy náy nói: "Ta xin lỗi, vì từ lúc đầu đã cố ý che giấu
thân phận của ta."
Đinh Ninh im lặng, thầm nghĩ nếu phải xin lỗi, thì người đầu tiên lên
tiếng phải là mình.
Chỉ nghĩ đơn giản muốn nhờ sức mạnh của hoàng hậu để đối phó Chu
gia lão tổ, không ngờ lại gặp phải Sở Đế khiến sự việc trở nên phức tạp,
khiến mình và Phù Tô bị nguy hiểm tới tính mạng.
"Ta biết ngươi rất tức giận." Phù Tô thấy Đinh Ninh không nói gì, thì
càng thêm áy náy, nhưng không biết phải nói cái gì cho phải, nên nói câu
này xong thì im bặt lúng túng.
Đinh Ninh ngẩng đầu lên: "Ngươi không cần phải xin lỗi, vì ta chưa bao
giờ hỏi thân phận của ngươi."
Phù Tô giật mình, chưa hiểu ý hắn.
Đinh Ninh nói tiếp: "Ta kết giao bằng hữu, chưa bao giờ quan tâm tới
thân phận của đối phương."
Phù Tô mừng rỡ: "Ngươi thật sự không để ý?"
Đinh Ninh nhíu mày: "Chỉ cần ngươi không để ý là được rồi."
Phù Tô đã hiểu ý Đinh Ninh, gật đầu: "Cứ giống như trước đây cho tiện."
Nghe hai tên thiếu niên nói chuyện, Mặc Thủ Thành khẽ cười, lão thấy
hai tên nhóc này thực là ngây thơ, con nhà đế vương, nhất là Thái Tử trong