tương lai, thì làm sao có được bằng hữu thực sự!
Núi cao gió sẽ lạnh, người đứng càng cao càng không thể có bằng hữu,
đây là sự thật không ai tránh được.
Lộc Sơn đã hiện ra cách đó không xa, Phù Tô quay sang cung kính hỏi
Mặc Thủ Thành: "Mặc Viện Trưởng, kế tiếp chúng ta sẽ làm gì?"
Mặc Thủ Thành là sư phụ của thiên tử, cũng là viện trưởng chính viện
chuyên dạy dỗ con cháu của Hoàng tộc, nhưng mấy năm nay trừ Nguyên
Vũ Hoàng Đế, Hoàng Hậu và mấy người Hoàng Chân Vệ, người ngoài
chẳng mấy ai nhìn thấy lão, nên cái xưng hô Mặc Viện Trưởng này lão
nghe vào tai, cảm thấy khá là mới lạ.
Vì xưng hô như thế làm lão cảm thấy mình trẻ lại, quên đi dòng chảy
thời gian.
Nên lão vui vẻ mỉm cười, hiền lành nói: "Chúng ta sẽ lên núi, nhưng
không phải là lên Lộc Sơn." Phù Tô giật mình, hắn hoàn toàn không hiểu
được ý Mặc Thủ Thành, lên ngọn núi khác làm chi, sau này lại phải vượt
núi để lên Lộc Sơn, sao không bay thẳng tới đó?
Mặc Thủ Thành nhìn Đinh Ninh: "Hôm đó trong bão tuyết, ta nhìn thấy
ngươi và Tiết Vong Hư, ta đã biết được chút ít về ngươi, ngươi ngay từ đầu
cũng là vì có khả năng phán đoán kinh người nên mới được Vương Thái
Hư coi trọng, bây giờ ngươi có đoán ra được ta với Phan Cung Chủ muốn
làm cái gì hay không?"
Đinh Ninh ngẫm nghĩ: "Thánh thượng đích thân tới Lộc Sơn, chuyện ở
Lộc Sơn không cần người khác phải quan tâm, chỉ cần bảo đảm sức mạnh ở
xung quanh mà thôi."
Trong mắt Mặc Thủ Thành xuất hiện một tia cảm khái, lão khẽ nói: "Tứ
Đế gặp nhau ở Lộc Sơn, nên Lộc Sơn sẽ trở thành nơi cấm địa với tất cả