Nhưng nếu tất cả đều rơi xuống cùng một lúc, thì lại mang tới một kết
quả khác hẳn, trong không khí vang lên một âm thanh vang dội, một cảnh
tượng hùng vĩ làm cho người ta ngạc nhiên.
Phù Tô tuy đã được biết những ngọn núi ở đây ngọn nào cũng có tông sư
kinh thế tồn tại, nhưng nhìn thấy cảnh trước mắt, mặt hắn vẫn trắng bệch
hẳn đi.
Đinh Ninh chỉ hơi nheo mắt.
Hắn có thể khẳng định ngọn núi này Mặc Thủ Thành và Phan Nhược
Diệp không có khả năng tranh giành.
Vì hắn biết, Mặc Thủ Thành và Phan Nhược Diệp muốn bỏ ra càng ít
công sức càng tốt, để duy trì trạng thái tốt nhất khi xuất thủ trong Lộc Sơn
hội minh.
Nên hắn không hề ngạc nhiên khi thấy Mặc Thủ Thành và Phan Nhược
Diệp ngừng lại, xoay người đi tới một ngọn núi khác.