quân đội và Tu Hành Giả. Đến lúc đó, nơi đến Lộc Sơn gần nhất, chính là
từ những ngọn núi này."
Phù Tô kinh hãi: "Ý của ngài là, đến lúc minh hội, sẽ có người từ những
đỉnh núi này bay qua đó?"
"Chuyện gì cũng có thể xảy ra." Mặc Thủ Thành nhìn hắn: "Nhưng
cường giả chân chính chỉ cần có thời cơ thích hợp, họ căn bản không cần
bay qua, họ chỉ cần đảm bảo người của họ có mặt đúng lúc ở đỉnh Lộc Sơn,
trong Minh Hội là được."
Phù Tô cuối cùng cũng hiểu: "Nên xung quanh Lộc Sơn. . . Mọi đỉnh núi
cách Lộc Sơn gần nhất đều nhất định đã bị cường giả kinh thế chiếm cứ,
ngài là muốn kiểm tra mọi đỉnh núi."
"Trong thiên hạ, môn phái, tông sư nhiều biết bao, có ai dám nói mình là
vô địch thiên hạ? Huống chi ta với Phan Cung Chủ đều chưa tới Bát Cảnh,
dù có liên thủ đối phó với Sở Đế thì cũng không chắc thắng được, làm sao
dám cam đoan kiểm tra không cho ai trèo lên núi."
Mặc Thủ Thành nhìn những đỉnh núi nằm yên tĩnh trong ánh rạng đông,
"Nên đương nhiên chỉ là kiếm một chỗ có thể trèo lên để tới Lộc Sơn mà
thôi."
Trên lá cây, những giọt sương sáng trong lấp lánh.
Mặc Thủ Thành và Phan Nhược Diệp đi tới chân một ngọn núi
Không thấy ai làm gì, nhưng tất cả sương trên những lá cây đều rơi
xuống.
Mỗi giọt sương đều rất nhỏ bé, bình thường khi chúng rơi xuống, không
hề tạo nên âm thanh gì.