"Nhìn hoa đào trên núi."
Đinh Ninh khẽ nhắc.
Phù Tô mở to mắt.
Trên núi rải rác có mấy cây đào dại, một đường tới đây, đào dại của cả
khu vực Vu Sơn chưa có cây nào nở hoa, nhưng những cây đào trên ngọn
núi kia đều đã nở hoa, hơn nữa dù nhìn từ xa, cũng vẫn nhìn ra được hoa
đào đó nở rất đậm, rất rực rỡ, hoa đào thông thường có màu đỏ hồng,
nhưng hoa đào ở đó lại có màu đỏ đậm như ngọc.
"Hoa nở tưng bừng, màu đỏ đậm đến như vậy, chẳng lẽ, người ở trên núi
đó,. . . Là Lệ Khinh Hầu trong truyền thuyết của Đại Tề Vương Triều?"
Phù Tô khiếp sợ.
Người trên đời dùng hai chữ Khinh Hầu để đặt danh tự, ám chỉ bản thân
mình không màng công danh lợi lộc, có rất nhiều.
Nhưng đa số trong số họ không có khả năng đạt được danh tước vương
hầu.
Nhưng Lệ Khinh Hầu lại là một vương hầu chân chính, vì hắn là người
trong Hoàng tộc Đại Tề Vương Triều, mỗi Vương tử của Đại Tề Vương
Triều khi sinh ra đều có đất phong, hoàng đế đại Tề vương triều Tề Minh
Tông hiện nay, phải gọi hắn một tiếng hoàng thúc.
Vị vương hầu này, từ khi được sinh ra, trở thành Tu Hành Giả, đã thường
xuyên nhàn vân dã hạc đi dạo chơi khắp nơi, không thuộc bất kỳ một tu
hành chi địa nào của vương triều đại Tề. Đại Tề vốn chủ tu Âm Thần Quỷ
vật, nên đạo tu hành của hắn trở thành dị loại, vì hắn tu đạo thuần khiết tự
nhiên, có vật Bản Mệnh. Nghe nói, hắn đã từng giao thủ với rất nhiều tông
sư của Đại Tề Vương Triều, nhưng chưa bao giờ thất bại.