"Ngoài Lệ Khinh Hầu, trên đời còn có ai có khả năng làm cho hoa nở trái
mùa mà rực rỡ như thế."
Mặc Thủ Thành đầy tán thưởng: "Hoa đào nở sớm, thực là đẹp mắt."
Phù Tô không thể tin nổi: "Ta nghe nói Lệ Khinh Hầu rất mạnh, nhưng
làm gì đến nỗi Mặc Viện Trưởng người và Phan Cung Chủ đều phải tránh
đi?"
Mặc Thủ Thành bình thản đáp: "Hắn sở tu Vật bản mệnh là Thiên Dưỡng
Châu, sát ý không mạnh, nhưng lại là một thứ pháp khí có tác dụng dưỡng
sinh, tu dưỡng qua nhiều năm, ngũ khí trong cơ thể hắn không biết đã đạt
tới trình độ cỡ nào, đến khi chiến đấu, chân nguyên cuồn cuộn không
ngừng sinh trưởng, không ai có thể cùng hắn so đấu chân nguyên được."
Nếu chưa cần thiết, thì không hao tổn sức lực là tốt nhất.
Đến bây giờ Phù Tô đã thực sự hiểu được, theo khí thế của Lộc Sơn hội
minh, nếu những tông sư này giao phong, thì không còn chỉ là một đao một
kiếm, quét ngang dựng lên đơn giản như vậy.
Thiên Dưỡng Châu nuôi dưỡng Thiên Địa Vạn Vật, người ở trên núi này
dĩ nhiên là Lệ Khinh Hầu, còn người khiến ngàn vạn giọt sương cùng rơi
xuống hóa thành ý cảnh triều tịch khủng bố trên ngọn núi ban nãy, là một
Tu Hành Giả quý tộc Tống thị thuộc nước Ngụy đã tiêu vong, Tống Triều
Sinh.
Tống Triều Sinh, Lệ Khinh Hầu. . . Kế tiếp sẽ tới nhân vật cường đại nào
đây?
Đinh Ninh đi theo Mặc Thủ Thành và Phan Nhược Diệp tới ngọn núi thứ
ba, trong đầu hiện ra một câu hỏi như vậy.