Nguyên Vũ Hoàng Đế cũng cười: "Chiến đấu sẽ làm cho địch nhân của
quả nhân ngày càng ít đi, nên quả nhân không sợ chiến đấu."
Nguyên Vũ Hoàng Đế nói xong, chuyển mắt sang nhìn mỹ nam áo đen
đứng bên cạnh Tề đế.
"Hôm qua lúc lên núi có nhìn thấy một tia nguyên khí, chỉ có Sơn Âm
Tông mới có thủ đoạn như vậy. Tiên sinh có khí độ này, chắc hẳn chính là
Sơn Âm tông Yến Anh Yến tiên sinh?"
Nguyên Vũ Hoàng Đế nói rất bình tĩnh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn
dùng từ tiên sinh, từ khi Minh Hội chính thức bắt đầu tới giờ, chưa từng
thấy ai được hắn dùng từ tôn kính như thế.
Sơn Âm tông Yến Anh không phải là cái tên nổi danh gì trên thế gian,
nhiều người ở đây chưa từng nghe thấy cái tên này.
"Hắn ta là ai?"
Một viên tướng Đại Yến hỏi nhỏ viên quan đứng phía trước mình.
Viên quan được hỏi đó chính là danh Tướng của Đại Yến vương triều,
Thu Ngọc Chân.
Còn người hỏi hắn là danh tướng Lệ Hàn Sơn.
"Hồi trước, lúc Bạch Vĩnh Đại Tướng Quân của chúng ta với Tề quân
giao chiến, lúc sắp toàn thắng, thì lại ra lệnh rút quân, chính là vì có người
đưa tới một cái bình màu đen." Thu Ngọc Chân quay lại trả lời.
Lệ Hàn Sơn giật mình, "Chẳng lẽ người ngày đó đưa cái bình đó tới
chính là Yến Anh này?"
Thu Ngọc Chân cười đau khổ, không phải Yến Anh này, thì còn có thể là
ai?