Lúc chưa có minh ước, bốn nước đánh đấm, xâm chiếm đất đai của nhau,
là chuyện thường xảy ra.
Lúc đó, Đại Yến vương triều vì mấy tên đào binh đã xảy ra xung đột với
Tề quân, dẫn đến đại chiến, viên tướng mạnh nhất của Đại Yến vương triều
lúc đó là Bạch Vĩnh sau ba trận chiến chớp nhoáng, đã phá vỡ liền ba tòa
thành của nước Tề, ép quân Tề quân đến bờ sông Quỷ Mã, lương thảo vận
chuyển tới không kịp, quân Tề quân sắp phải đại bại, thì có một tông sư
nước Tề tới đưa một cái bình màu đen cho Bạch Vĩnh.
Bạch Vĩnh mở bình, bên trong không có gì cả, nhưng vẫn cảm thấy rõ
ràng có cái gì đó rất huyền ảo, trầm tư suy nghĩ suốt nửa ngày, mới phát
hiện ra huyền cơ không phải nằm ở trong bình, mà là nằm ở bản thân của
cái bình.
Cái bình màu đen này, chính là do Chân Nguyên tinh thuần đến cực điểm
ngưng tụ mà thành.
Chân Nguyên ngưng tụ thành vật không tan bản thân đã là một thủ đoạn
kinh thế hãi tục, mà lại giấu giếm được cảm giác của cường giả Thất Cảnh
như Bạch Vĩnh, làm hắn phải đau khổ nghiên hết nửa ngày mới nhìn ra
huyền cơ, loại cảnh giới này, Thất Cảnh tông sư bình thường không thể nào
bì được.
Lúc ấy lý do thực sự khiến Bạch Vĩnh phải hạ lệnh lui quân, là vì hắn
tính ra rằng, nếu cùng quân Tề quân giao chiến, Yến quân không có cách
nào cản được một tông sư như vậy đi vào trong trung quân, giết hết thống
soái.
Mà trong quân Bạch Vĩnh lúc ấy có ít nhất bốn cường giả Thất Cảnh.
Nếu bốn cường giả Thất Cảnh đều mất mạng. . . nên sau lần Đại Yến
Vương triều phải lui quân đó, Thu Ngọc Chân liền nhớ kỹ cái bình màu đen
kia, và cái tên Yến Anh này.