"Thì sao?"
Mỹ nam áo đen gật đầu đáp lễ, lạnh lùng nhả ra hai chữ.
"Đã sớm cảm thấy địch ý và chiến ý của ngươi."
Nguyên Vũ Hoàng Đế ngạo nghễ: "Trong mắt quả nhân, ở đây, chỉ có
một mình ngươi có khả năng đấu một trận với quả nhân mà thôi."
"Nếu muốn chiến, thì chiến, không cần phải phiền toái như vậy."
Hắn quay sang nhìn Sở Đế, Yến Đế và Tề đế, giọng điệu vô cùng tự tin,
và kiêu ngạo: "Hai người các ngươi cùng lên đi. . . Quả nhân cho các ngươi
một cơ hội, nếu hai người các ngươi chiến thắng ta, đừng nói ba năm, quả
nhân sẽ nhường lại Dương Sơn Quận chín năm, chín năm sau lại gặp lại ở
Lộc Sơn."
"Cái gì!"
Trên đỉnh Lộc Sơn toàn là các nhà quyền quý, tinh thần đã sớm luyện
thành sắt thép, nhưng nghe thấy câu nói kia của Nguyên Vũ Hoàng Đế,
không mấy ai kềm được phải buột miệng kinh hô.
Ngay cả Tề đế vốn chỉ định ngồi rung đùi xem cuộc vui cũng nằm trong
nhóm này.
Trên đường đi hắn đã nói rất nhiều lời vô sỉ, thỏa mãn tất cả mọi điều
kiện của Yến Anh, vì hắn biết Yến Anh cường đại, vốn với cảnh giới của
Nguyên Vũ Hoàng Đế, lẽ ra sau một giao thủ nho nhỏ với hắn lúc đi lên
núi, không thể nào cảm giác ra cảnh giới thực sự của Yến Anh được.
Đã có Hàn Thần Đế dựa vào "Đạo Thiên Đan" có được thực lực Bát
Cảnh, lại còn đòi luôn Yến Anh. . . gan của Nguyên Vũ Hoàng Đế quả thực
là lớn!