Bên trên thanh trường kiếm màu vàng sáng như có một cơn sóng lớn
dâng lên.
Đan Hỏa Kiếm đang quấn quanh nó bị hất vung ra.
Bụng của Hàn Thần Đế bị chém tan nát, máu thịt vỡ ra tung tóe, cả Khí
hải như muốn nổ tung, nhưng nhờ Đạo Thiên Đan hắn mới không chết.
Đan hỏa bắn ra sức lực rất mạnh, có một đốm đan hỏa rơi trúng lưng Yến
Anh, tạo nên một vết thương sâu.
Nguyên Vũ Hoàng Đế càng lúc càng thể hiện ra tu vi và công pháp vô
địch thiên hạ, nhưng trong lòng Yến Anh, vẫn vô cùng bình tĩnh và kiên
định.
Thắng bại không phải ở chỗ này.
Hắn và Hàn Thần Đế không cần phải giết chết Nguyên Vũ Hoàng Đế,
chỉ cần làm tiêu hao hết sức mạnh của Nguyên Vũ Hoàng Đế, làm cho hắn
phải trọng thương.
Trên mặt hắn tuôn ra khói đen nồng đậm, như muốn tạo thành một tấm
mặt nạ trên mặt.
"Ngươi quả là một tu hành giả thú vị."
Nguyên Vũ Hoàng Đế khẽ nói, vung kiếm khẽ chém một nhát.
Trên mặt đất hiện lên một vết kiếm nhẹ nhàng nhưng nó lại mang theo
một sức mạnh thần bí, ánh sáng từ vòm trời trên cao đều chiếu vào trong
vết kiếm, tạo thành một tấm màn sáng ngời, ngăn cách Hàn Thần Đế với y
và Yến Anh.
Y nhìn Yến Anh, vẻ khó hiểu: "Rõ ràng là Thất cảnh mà lại có thể chiến
đấu với Bát cảnh, tu hành giả như ngươi, trên đời chẳng có được mấy