đó' để gọi hắn hay sao? Khiến cho cái từ 'người đó' đã trở thành tên riêng
chỉ dành cho hắn."
Giọng Yến Anh vang vọng trên đỉnh núi, trong không trung bắt đầu vang
lên tiếng sấm sét, như có người đang nổi giận ở trên đó.
"Kỳ thật mọi người đang ở đây đều biết, Vương triều Đại Tần có được
sự phong quang của ngày hôm nay đều là nhờ hắn và những người Ba Sơn
Kiếm Tràng đi theo hắn. Ngươi với Trịnh Tụ chỉ là hai kẻ ăn cắp đáng xấu
hổ, đi đánh cắp công lao của hắn mà thôi."
Sự trào phúng trong mắt Yến Anh càng ngày càng đậm, giọng hắn đầy
vẻ ghét cay ghét đắng: "Chính ngươi cũng biết, hắn sẽ luôn là tu hành giả
mạnh nhất của Trường Lăng, hồi đó ngươi không bằng hắn, sau này cũng
sẽ như vậy, nếu hắn có thể sống đến bây giờ thì ngươi lúc này cũng sẽ vẫn
không thể trở thành đối thủ của hắn. Nên đối với những tu hành giả như ta,
chỉ có hắn mới xứng đáng là địch nhân số một."
"Ba năm trước khi ngươi đăng cơ, có tông sư nào mà không coi hắn là
địch nhân số một?"
"Hắn chính là mục tiêu ta đuổi theo cả đời này, chiến thắng một kẻ địch
như vậy, mới chính là mục tiêu tu hành của cả cuộc đời ta."
"Nhưng hắn lại đã chết, vì sự phản bội và âm mưu vô sỉ, đáng hận nhất
chính là, ta phát hiện ra ta không thể nào xem ngươi với Trịnh Tụ làm đối
thủ của ta được."
"Đột nhiên không còn đối thủ, tu hành bao nhiêu năm trở nên không còn
ý nghĩa, không có ai có thể khiến cho ta vừa mắt để làm một địch thủ, ta đã
gặp rất nhiều kẻ muốn làm địch thủ của ta, nhưng ngay cả việc khiến cho ta
sinh ra cảm giác kính ý cũng không có. . . sự nhàm chán này quả là đáng
sợ."