người, mà sau này cũng không có bao nhiêu. Nhưng quả nhân thực lòng
không rõ, quả nhân với tu hành giả Đại Tề đâu có bao nhiêu ân oán, sao
ngươi cứ ác cảm với quả nhân như thế?"
Có thể làm mình không màng tới sinh tử, đương nhiên ác cảm đó phải rất
mãnh liệt, Nguyên Vũ Hoàng Đế không nghĩ rằng một người giống như
Yến Anh lại vì để Đại Tề Vương Triều lấy được ít lợi ích gì đó từ Lộc Sơn
hội minh mà quyết ý chết trận.
"Những người giống như ngươi, dù có phải chết cũng chỉ có thể vì người
mình yêu mà chết, chứ không bao giờ vì một tòa thành trì, hay mấy trăm
dặm đồng bằng mà chết." Nguyên Vũ Hoàng Đế nhìn Yến Anh chăm chú:
"Ngươi nói cho quả nhân, rút cuộc là vì sao?"
Những tu hành giả cường đại đều có những điểm cổ quái, có những
chuyện đối với người thường không hề có ý nghĩa, nhưng đối với họ thì lại
rất quan trọng.
Trong mắt Yến Anh hiện lên sự trào phúng.
"Ngươi hỏi ta vấn đề như vậy? Ta nghe nói ngươi rất không thích người
họ Vương, tất cả những ai mang họ Vương ở Trường Lăng đều sẽ không
bao giờ được trọng dụng, ngươi nói cho ta biết đấy là vì sao?"
Nguyên Vũ Hoàng Đế nheo mắt.
"Không phải là vì Vương Kinh Mộng hay sao, không phải là vì ngươi e
ngại 'người đó' hay sao?"
Yến Anh nhìn Nguyên Vũ Hoàng Đế, nhếch mép cười khinh miệt:
"Buồn cười, ngươi vì e ngại hắn mà xóa sạch tất cả những sách sử có liên
quan tới hắn, buồn cười cho người Trường Lăng bị ngươi giết đến mức phát
sợ, không dám nhắc tới cái tên đó, nhưng không phải vẫn dùng từ 'người