vẫn còn đang ngây ra nhìn ngọn núi bị gọt bằng, còn đang đắm chìm hồi
tưởng lại cảnh giới mà ông ta đã thể hiện ra.
Thông thường, tu vi và lực lượng của một cá nhân không có vai trò quá
lớn trong hầu hết mọi việc. Nhưng nếu tu vi và lực lượng của một ai đó
cường đại đến một trình độ nhất định, ví như U Đế năm xưa chẳng hạn, vậy
thì tất cả mưu lược sẽ trở nên không còn ý nghĩa gì nữa.
Nguyên Vũ Hoàng Đế có lẽ không còn kém quá nhiều so với U Đế thời
điểm năm ấy?
Cần bao nhiêu tu hành giả Thất Cảnh mới có thể giết chết được ông ta?
Đây là vấn đề đầu tiên mà rất nhiều người có mặt ở Lộc Sơn đang tự hỏi.
Lúc này Đinh Ninh cũng đang suy ngẫm về vấn đề đó. Hắn nhìn ngọn
núi bị một kiếm gọt bằng với gương mặt hơi tái đi.
Tu vi của hắn kém quá xa hầu hết những Tu Hành Giả đang có mặt tại
nơi đây. Một vài cuộc giao chiến mà nguyên khí dao động không quá kịch
liệt thì hắn khó có thể cảm nhận được. Nhưng một kiếm cuối cùng vừa rồi
của Nguyên Vũ Hoàng Đế đã đạt đến cực hạn, khiến cho hắn được cảm
nhận bằng tất cả các giác quan.
Lúc này, cảnh giới tu vi của Nguyên Vũ Hoàng Đế đã không còn là bí
mật đối với hắn nữa.
Tu vi của Nguyên Vũ Hoàng Đế vượt nguyên cả một tiểu cảnh giới so
với hắn đã dự đoán.
Thì ra ông ta không chỉ mới vừa bước chân vào Bát Cảnh, mà đã tới Bát
Cảnh trung giai!
Bát Cảnh trung giai, đã là tu vi vô địch trên đời này.