Lão ta nhìn thân xác Yến Anh. Nhớ lại lời dặn của Yến Anh trên đường
đi tới đây, lão ta lập tức hít sâu một hơi, chuẩn bị mở miệng sai người lưu
giữ thân xác Yến Anh kỹ lưỡng, để sau này chuyển về Đại Tề.
Nhưng mà đúng vào lúc này, một đám khói đen mờ nhạt bay ra khỏi cơ
thể Yến Anh.
Hô hấp của tất cả mọi người trên Lộc Sơn đột nhiên đình chỉ.
Tuy rằng không biết gì về bí thuật Yến Anh đang dùng, nhưng tất cả mọi
người đều có thể cảm nhận được, sau khi đám khói đen này bay ra khỏi cơ
thể Yến Anh, thân xác đó đã hoàn toàn không còn bất cứ hơi thở của sự
sống nào, giống như đã biến thành hai đoạn thân cây khô héo.
Có lẽ nào đây là luồng Âm Khí mà Yến Anh đã dùng ý niệm cuối cùng
ngưng tụ ra được?
Là ý niệm cuối cùng còn lưu lại trên đời này của vị tông sư Đại Tề, rốt
cuộc lão muốn làm cái gì?
Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm vào đám khói đen mờ ảo
đó, sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nào.
Đám khói đen đó không chịu tiêu tan mà vẫn hiển hiện, cuốn theo cuồng
phong, bay về phía ngọn núi đã bị gọt bằng ở phía đằng xa.
Ngay khi bay tới ngọn núi đó, đám khói đen kết lại thành một người tí
hon đen thui.
Một tia khói nhỏ xíu chảy từ hạ thể của người tí hon này ra.
Từ xa nhìn lại, đó chính là hình ảnh một người nhỏ xíu đen thui đang
tiểu tiện lên ngọn núi bị gọt bằng đó.
Tất cả mọi người sửng sốt.