Số lượng nếp nhăn trên mặt Sở Đế tăng lên vài cái. Nhưng điều khiến
cho tất cả mọi người không tài nào ngờ được là lão lại không hề có vẻ gì là
tức giận, ngước mắt lên nhìn Nguyên Vũ Hoàng Đế, nói: "Dùng vùng đất
này đổi lấy chín năm không phạm, yêu cầu này thực sự không quá đáng."
Ly Lăng Quân không thể tin nổi nhìn Sở Đế. Gã cho rằng ít ra Sở Đế
cũng phải tham khảo ý kiến Đại Yến và Đại Tề một chút mới phải. Gã
không tài nào ngờ được, Sở Đế lại thản nhiên đồng ý thẳng tuột.
Bởi đã sống ở Trường Lăng lâu ngày, gã hiểu rất rõ Dương Sơn Quận bị
cắt là nỗi nhục nhã đến thế nào đối với người Đại Tần dũng mãnh, quan
trọng tới cỡ nào đối với lãnh thổ. Đối với người Tần, có thể nói cắt đất cho
bọn họ dễ dàng bao nhiêu, thì lúc muốn lấy lại từ trong tay họ sẽ khó khăn
bấy nhiêu.
Yến Đế nheo mắt lại, nhìn sang Tề đế sát bên cạnh.
Tề đế trầm tư một lát rồi nói: "Ta không có ý kiến gì, các vị cứ quyết
định là được."
Yến Đế tỏ thái độ thuận theo, nói: "Nếu đã như vậy, chín năm sau nữa sẽ
lại gặp nhau trên núi."
Vậy là xong rồi sao?
Ngoài bốn vị Đế Vương ra, toàn bộ những người có mặt trên Lộc Sơn
đều đồng loạt chấn động toàn thân.
Ai cũng hiểu Yến Đế muốn nói cái gì. Minh ước chín năm nữa không
xâm phạm lẫn nhau, sau chín năm sẽ mở lại Minh Hội, nhưng địa điểm
Minh Hội khi đó sẽ không phải là ở chỗ ngọn Lộc Sơn này, mà ở trên ngọn
núi bị một kiếm cắt mất ngọn kia. Chỉ có điều là không ai trong số họ có
thể nghĩ ra, ba vị Đế Vương lại cũng đồng ý dứt khoát, nhất trí một cách
thần kỳ như thế.