Chẳng lẽ Minh Hội này lại chấm dứt đơn giản như thế?
Minh ước này định ra, Đại Tần không chỉ thu lại được Dương Sơn Quận,
mà còn thu toàn bộ khu vực Vu Sơn vào trong túi, lập ra một cứ điểm có
thể động binh đánh ba Triều kia bất cứ lúc nào, tạo áp lực vô hình chèn ép
vào sâu lãnh thổ ba Triều cả trăm dặm.
Hơn nữa, với địa hình của mình, vùng Vu Sơn tương tự như một bức
tường thành khổng lồ tự nhiên vô cùng hiểm trở ngăn chặn ba Triều.
Trong lần Minh Hội này, Đại Tần Vương Triều chiếm được lợi ích xưa
nay chưa từng có, thậm chỉ ngay cả dùng tính mạng của cả trăm vạn Kiếm
Sư người Tần chưa chắc đã đổi lấy được lợi ích đó.
Nhưng lúc này, sau khi Nguyên Vũ Hoàng Đế nghe thấy từng đối thủ
một chấp nhận, trên mặt ông ta lại không có bất cứ nét vui mừng nào; Trái
lại, khóe miệng còn hơi nhếch lên chế giễu rất khó nhận ra, trong lòng nói
một câu khinh rẻ: "Rốt cục rặt một đám dung tục!"
Từ trước tới nay, giá trị của Minh ước đến từ thanh danh và tín nghĩa,
hoàn toàn không phải đến từ vũ lực.
Nếu trong các bên ký kết minh ước có một bên vũ lực vượt trội, việc huỷ
bỏ minh ước sẽ thường dẫn đến rất nhiều hậu quả nằm ngoài dự đoán.
Thanh danh và tín nghĩa là thứ gì đó vô hình không nắm bắt được, nhưng
có đôi khi lại có thể sinh ra tác dụng có tính chất quyết định tới một cuộc
đại chiến.
Chỉ cần lấy những trận chiến giữa một số bộ lạc nhỏ ra làm ví dụ là đã
rõ. Thông thường, những bộ lạc báo thù rửa hận sẽ là người chiến thắng.
Còn trong thế giới Tu Hành Giả, nếu như phớt lờ thanh danh và tín nghĩa
thì có khả năng sẽ tự tạo ra cho mình rất nhiều đối thủ không mong muốn.