Nguyên Khí khổng lồ như một trái núi lớn từ trên bầu trời đổ ập vào
thanh trường đao đó.
Toàn bộ đao khí bốn xung quanh hóa thành sóng thần.
Giữa bầu trời xuất hiện một cơn sóng thần màu xanh đậm.
Tống Triều Sinh không hề ngoái lại. Cảm nhận được cơn sóng thần đó
xuất hiện, vẻ do dự vừa hiện hữu trong đôi mắt lão lập tức hoàn toàn biến
thành kiên quyết và trầm trọng.
Lão nâng màn phù tuyến đan xen trước mặt lên, chỉ trong nháy mắt,
dùng toàn bộ sức lực đánh vào phía sau cơn sóng thần xuất phát sau nhưng
vượt lên trước đó.
Lại một tiếng va chạm vô cùng nặng nề kinh hoàng vang lên trên không
trung.
Sau khi bị màn phù tuyến của Tống Triều Sinh đánh vào, cơn sóng thần
phía trước lại không hề gia tốc, mà trái lại còn lập tức trở nên trì trệ đến
mức quái dị. Chỉ nháy mắt sau, một tiếng nứt đột ngột vang lên, thanh
trường đao màu xanh đậm ở bên trong như bị dồn ép, phá sóng bắn vọt ra
ngoài.
Sau khi bị dồn ép ra, thanh trường đao đó không ngờ đã kết hợp hoàn mỹ
lực lượng của cả hai người lại. Phía trước thân đao xuất hiện một vệt sáng
thẳng băng, tỏa ra khí thế hoàn toàn không còn thuộc về nhân gian nữa.
Cùng lúc đó, trên ngọn núi mà cây cối bị chém đứt, Diệp Tân Hà đang bị
bao bọc trong tầng sương máu của chính mình lại thét lên một tiếng kiên
định. Thân thể lão ta cũng bắn vọt lên trời, phát ra kiếm quang chói mắt,
phát ra khí thế ngọc nát đá tan.
"Ngươi thực cho là mình vô địch thiên hạ hay sao?"