mọi người cùng biết ông ta cường đại, ông ta không sợ hãi.
Đao quang ở phía trước, Diệp Tân Hà biến thành kiếm quang bám theo
sau.
Một đao một kiếm thiêu đốt lên ánh sáng lẫn sát ý chói lọi nhất trong
vòng hơn mười năm qua của thế giới Tu Hành Giả, đánh úp về phía
Nguyên Vũ.
Cũng đúng lúc này, hoa đào trên tất cả ngọn núi khác ngoài Lộc Sơn đều
bừng nở, đua nhau khoe sắc, nhuộm đỏ thẫm cả ngọn núi.
Giữa bầu trời ngập tràn sát khí đột nhiên có thêm một đám mây trắng
bồng bềnh.
Hoa trên núi bừng nở, hiển nhiên chính là Đại Tông Sư Khinh Vương
Hầu của Đại Tề, Lệ Khinh Hầu.
Áng mây lờ lững trôi, hiển nhiên là người đã từng san bằng núi, Đạo
Quyển Tông Vô Danh đạo nhân.
Lúc này, hai người đã thể hiện ra toàn bộ tu vi nhưng chỉ thủ thế mà
không phát động, không ngăn cản một đao một kiếm kia, nguyên nhân chỉ
là vì muốn thể hiện sự hiện hữu của mình, đàn áp về mặt tinh thần và kìm
chế những người trên ngọn núi kia ra tay trợ giúp Nguyên Vũ Hoàng Đế.
Những người này là mấy vị Thất Cảnh Đại Tông Sư vượt lên trên toàn
bộ thiên hạ cuối cùng. Hiện giờ, toàn bộ những Đại Tông Sư này muốn
Nguyên Vũ Hoàng Đế phải chết.
Trên ngọn núi Đinh Ninh đang đứng, Mặc Thủ Thành cũng ra tay vào
đúng lúc này.