Trong khi tiếng thét với khí thế điên cuồng của Quách Đông Tương vẫn
còn vang vọng trong thung lũng, đao quang chưa đến nhưng khí thế ùn ùn
kéo tới đã ép Chân Nguyên của rất nhiều Tu Hành Giả trên Lộc Sơn không
thể vận hành trôi chảy.
Tuy rằng Nguyên Vũ Hoàng Đế chỉ dùng một kiếm chém vỡ Đào Thần
Kiếm, nhưng tất cả mọi người đều có thể khẳng định, ông ta đã tiêu hao
quá lớn, không thể nào còn năng lực tiếp tục chém ra một kiếm như vừa rồi
nữa.
Lúc này Tam Đại Tông Sư đang bay vọt tới hiển nhiên đã hoàn toàn
không còn màng tới sống chết nữa. Không cần phải nói trong tình trạng
như vậy họ có thể xuất ra lực lượng mạnh hơn bao nhiêu so với bình
thường. Chí ít ra, thông qua việc Diệp Tân Hà vừa mới lui giờ lại cùng
xông tới, có thể thấy Tam Đại Tông Sư chắc chắn đã cho rằng, nếu hi sinh
tính mạng của ba người thì hầu như nắm chắc có thể giết chết Nguyên Vũ
Hoàng Đế.
Nhưng trên gương mặt Nguyên Vũ Hoàng Đế lại không có vẻ gì là sợ
hãi.
Ông ta hoành kiếm ngang trước người, hai mắt nheo lại nhìn ánh đao đó,
nói: "Vương Kinh Mộng chết rồi, Yên Tâm Lan chết rồi, Mạc Biệt Ly chết
rồi. . . Cho nên hiển nhiên ta vô địch thiên hạ!"
Đây là ba cái tên của những người mạnh nhất Ba Sơn Kiếm Tràng ngày
trước. Cả ba đều từng là Tu Hành Giả vượt lên trước ông ta trên con đường
tu hành.
Đồng thời ba cái tên này là những cái tên ông ta muốn xóa sạch khỏi thế
gian này, thường ngày tuyệt đối không bao giờ nhắc tới chúng.
Chỉ có điều, lúc trước Yến Anh đã nói ông ta sợ cái tên của người đó.
Cho nên, lúc này ông ta nhắc tới cái tên đó chính là muốn nói cho tất cả