Chân Nguyên của Mặc Thủ Thành lập tức tuôn ra khỏi cơ thể, nhưng lại
rất hiền hòa. Toàn bộ Chân Nguyên trở nên mỏng manh mà vô cùng cao xa,
giống như hơi nước đang bốc lên trong trời đất.
Trong chớp mắt đó, Đinh Ninh nhìn chằm chằm vào lưng Mặc Thủ
Thành, cố nén kích động chỉ muốn ra tay.
Hắn mong muốn thay đổi cái kết của những gì đang xảy ra.
Có lẽ lúc này giết chết Mặc Thủ Thành là sẽ có khả năng thay đổi cái kết
đó.
Nhưng bên cạnh Mặc Thủ Thành còn có Phan Nhược Diệp.
Nếu như tu vi lúc này của hắn đã tới Đệ Ngũ Cảnh, Phan Nhược Diệp
hầu như không có Chân Nguyên tồn tại trong cơ thể khẳng định không thể
nào ngăn cản hắn giết chết Mặc Thủ Thành.
Nhưng tu vi hiện giờ của hắn vẫn chưa đủ. . . Phan Nhược Diệp có thể dễ
dàng giết chết hắn.
Thời cơ tốt nhất đã xuất hiện, nhưng tu vi của hắn lại kém tới cả hai cái
cấp bậc. . . Đây là vận mệnh.
Toàn thân lạnh như băng, hắn chỉ biết đứng nhìn những gì đang xảy ra
trước mắt, không sao hít thở nổi, thực sự không tài nào hít thở nổi.
Khi kiếm quang của Diệp Tân Hà xẹt qua bầu trời trên đầu Quách Đông
Tương và Tống Triều Sinh thì đúng vào lúc này biến cố đột nhiên xảy ra.
Kiếm quang đang ngưng kết, đột nhiên tách ra một luồng hào quang như
sao băng, rơi vụt xuống.
Trái tim tất cả mọi người theo đó cũng chìm xuống.