Quách Đông Tương phẫn nộ đến run rẩy, gầm lên tuyệt vọng. Hai tay tạo
thành tư thế chống trời, lão phớt lờ luồng kiếm quang, chụp thẳng về phía
thân thể Diệp Tân Hà.
"Rắc" một tiếng, kiếm quang chém qua thân thể lão, phát ra tiếng động
như cành cây khô bị chặt gãy.
Hai tay lão không thể nào chạm đến thân thể Diệp Tân Hà, nhưng lồng
ngực và một bên mặt của Diệp Tân Hà cũng lần lượt xuất hiện hai dấu bàn
tay. Diệp Tân Hà thét lên một tiếng đau đớn, thân thể rơi thẳng xuống
giống như một tảng thiên thạch.
Tống Triều Sinh cũng phẫn nộ gầm lên.
Nguyên cả cái bẫy giết người này do Diệp Tân Hà thiết lập, toàn bộ đều
do Ba Sơn Kiếm Tràng Diệp Tân Hà âm thầm thiết lập từ trước. Nếu không
phải Diệp Tân Hà đưa ra lời mời, lão và Quách Đông Tương có lẽ đã chẳng
bao giờ xuất hiện ở nơi đây.
Không có cái bẫy giết người này, Lý Tài Thiên, Hàn Thần Đế, Yến Anh
làm sao có thể lần lượt chịu chết?
Hiện giờ Diệp Tân Hà đột ngột phản bội tất cả bọn họ, phát động cái bẫy
giết người này, lão làm sao có thể không phẫn nộ?
Ngay khi lão tuyệt vọng gầm lên vô cùng phẫn nộ, Nguyên Vũ Hoàng
Đế lại vô cùng thản nhiên giơ kiếm lên, nghênh đón luồng đao quang kia.
Ông ta chỉ để ý tới mỗi đao quang đó, không để ý tới bất cứ thứ gì khác.
Đám mây trắng bồng bềnh trên trời đã sắp rơi.
Nhưng đúng ngay lúc này, một bức tường vô hình chắn ngang bên dưới
đám mây đó.