Có người phát ra một tiếng thở dài xa xăm.
Một luồng Kiếm Khí liên miên bất tận đột ngột tuôn ra từ một ngọn núi.
Luồng kiếm khí này hoàn toàn không có khí thế quá lớn, dường như
không có bất cứ ảnh hưởng nào tới cuộc chiến đang diễn ra. Nhưng một
kiếm này, lại giống hệt như có thể bao phủ toàn bộ những ngọn núi xung
quanh Lộc Sơn.
Ngay khi một kiếm đó phát ra, trên đỉnh Lộc Sơn rút cục đã có người
đoán ra được, chủ nhân của vệt kiếm mờ ảo quay quanh một ngọn núi ngày
hôm đó chính là vị tể tướng luôn đi theo Nguyên Vũ Hoàng Đế từ tận
Trường Lăng tới đây, nhưng vẫn chưa từng một lần lộ mặt.
Chỉ trong vòng một hơi thở, toàn bộ hoa đào quanh Lộc Sơn héo úa rồi
tàn lụi.
Trời đất lập tức thoáng đãng.
Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hai luồng khí tức rời khỏi
nơi này.
'Đinh', một tiếng động khe khẽ vang lên ở trước mặt Nguyên Vũ Hoàng
Đế.
Trong không khí trước mặt ông ta xuất hiện vô số vết rạn trong suốt như
thủy tinh.
Khóe miệng ông ta ứa máu ra.
Sau đó ông ta thu kiếm.
Thanh trường đao màu xanh đậm rơi xuống trước mặt ông ta, cắm xiên
trên mặt đất.