lại đổi thành ta, hơn nữa còn bắt ngài phải chờ. Thế nhưng, ta có thể nói
cho ngài biết, nếu như ngài không thể có một vài biểu hiện nào đó khiến
Người hài lòng, sau này lúc nào cũng sẽ chỉ là ta gặp ngài."
Lương Liên nhớ tới gương mặt hoàn mỹ của hoàng hậu trong hậu cung,
khóe môi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt: "Bà ấy định khi nào đuổi ta
ra khỏi Trường Lăng?"
Ả mỹ nhân nội cung thu hồi ánh mắt lại, nhìn thẳng vào lão ta, đáp: "Khi
Mân Sơn Kiếm Hội kết thúc."
"Lộc Sơn Hội Minh vừa kết thúc, bà ấy quả nhiên đã cạn sạch kiên
nhẫn."
Lương Liên lắc đầu, không nói gì nữa, quay người đi ra ngoài luôn.
Nét mặt ả mỹ nhân nội cung mỹ nhân không có bất cứ biến đổi nào. Thị
chỉ bình thản nói với theo một câu: "Mân Sơn Kiếm Hội sẽ tổ chức sớm
vào mười ngày sau."
Vừa bước tới cánh cửa sơn son, Lương Liên nghe thấy thị nói vậy, lông
mày chợt cau lại. Bàn chân lão ta vừa nhấc lên sựng lại, không hạ xuống
được nữa.
----------
"Mân Sơn Kiếm Tông sẽ khai sơn sau mười ngày nữa."
Cùng lúc Lương Liên rời khỏi gian thư phòng đó, tên quan viên trung
niên mặc đồ đen đang leo lên một chiếc xe ngựa màu đen đang đứng chờ
mình. Sau khi màn xe hạ xuống, lão ta khẽ nói với một tên quan viên còn
trẻ đang cung kính đứng chờ bên cạnh xe.
----------