"Cho nên Mân Sơn Kiếm Tông sẽ khai sơn sau mười ngày nữa?" Một
người đàn ông áo đen đứng bên cạnh lão ta nhếch mép cười gằn, "Phải nói,
để đáp trả lại biểu hiện bất mãn của tên thiếu niên quán rượu này, đưa ra
hành động thực tế khiến cho hắn không có đủ thời gian để chuẩn bị, thực ra
là đang diễn trò cho tất cả mọi người cùng xem."
Người đàn ông áo đen có gương mặt mang nét đẹp rất nam tính, có vẻ
còn rất trẻ, nhưng hai hàng lông mày đã lốm đốm có sợi bạc. Mặc dù trên
người ông ta không tỏa ra một chút khí thế nào đáng sợ, nhưng chính khí
chất đó lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm cực độ.
Người đàn ông trung niên mặc áo trắng quay sang nhìn lão ta, thong thả
nói: "Đây là việc có thể đoán trước được. . . Trước Lộc Sơn Minh Hội,
những môn phiệt không được lòng bà ta vẫn còn ôm tư tưởng cầu may có
thể bình an sống ở Trường Lăng. Thế nhưng, trong Lộc Sơn Hội Minh, bà
ta và Nguyên Vũ đã làm được tất cả những việc mà mình muốn làm. Cho
nên, sau này người nào làm bà ta khó chịu hay yêu thích đều không thành
vấn đề, mà vấn đề là bà ta phải chọn người nào làm trụ cột tương lai của
Đại Tần, bắt buộc phải diệt trừ người nào."
Người đàn ông áo đen gằn giọng nói: "Cho nên Trịnh Tụ làm vậy là bởi
muốn cố ý diễn một chiêu trò cho tất cả triều ta xem. Mục đích chính của
bà ta hiển nhiên là muốn nhìn xem rốt cục có ai không tuân theo. Lộc Sơn
Minh Hội là thời điểm Nguyên Vũ đánh dẹp cường giả trong thiên hạ, còn
Mân Sơn Kiếm Hội sẽ là thời điểm bà ta muốn xử lý triệt để một vài vấn đề
trong triều ta."
Người đàn ông trung niên mặc áo trắng nói bằng giọng than thở: "Tên
thiếu niên quán rượu này quả thực có đôi mắt sáng như đuốc, cho nên mới
dùng phương pháp này để biểu thị sự bất mãn đối với bà ta. Tuy nhiên, nói
gì thì nói, cho dù chúng ta không nhúng tay vào, chỉ cần Ly Lăng Quân và
Hoàng Hậu có ý kiến, hắn sẽ không bao giờ có khả năng đi được quá xa