"Ngươi định làm thế nào?"
Sau khi Vương Thái Hư ra về, thân hình Trưởng Tôn Thiển Tuyết hiện ra
ở sau lưng Đinh Ninh. Giọng nói lạnh nhạt của nàng mang âm điệu nghiêm
trọng hiếm thấy.
"Mấy chục ngày rút ngắn lại còn mười ngày, nếu cứ làm theo cách thức
bình thường, ngươi tuyệt đối không kịp nâng cao tu vi của mình từ Tam
Cảnh Trung phẩm lên Tam Cảnh Thượng phẩm. Trịnh Tụ đã công khai tỏ
rõ ý ra như vậy, nếu không đạt tới Tam Cảnh Thượng phẩm, ngươi chắc
chắn sẽ rất khó mà giành được chiến thắng trong Mân Sơn Kiếm Hội. Nếu
không thể giành chiến thắng, ngươi sẽ không thể nào bước chân vào Mân
Sơn Kiếm Tông để tu hành quyết pháp mà mình cần. Ngươi sẽ chết rất
nhanh."
"Nhưng nếu như ngươi vận dụng thủ đoạn đặc biệt, để trong thời gian
ngắn ngủi sắp tới nâng tu vi của mình lên Tam Cảnh Thượng phẩm. . . Chỉ
sợ bí mật của ngươi sẽ bị hoàn toàn lộ ra. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ chết."
"Bất cứ lựa chọn theo cách nào, dường như cũng chỉ có con đường chết.
Ta không nghĩ ra, cho nên ta muốn biết ngươi đi Bạch Dương động thực ra
là định làm cái gì?"
Hàng mi cong vút rung rung, Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhìn Đinh Ninh
đang lâm vào trầm tư, hỏi.
"Ta sẽ không lộ ra Cửu Tử Tằm."
"Hiện giờ chưa hẳn đã coi như chỉ có đường chết không có lối thoát. . .
Bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng, quyển kinh ta tu luyện chỉ là Linh
Nguyên Đại Đạo Chân Giải tầm thường. Nhưng trên thực tế, quyển kinh ta
đã lấy được ở Kinh Quyển Quật của Bạch Dương động lúc trước chính là
Trảm Tam Thi Vô Ngã Bản Mệnh Nguyên Thần Kinh."