nắm chắc được bảy phần mười, vậy thì thật sự là quá yếu. . ."
. . .
Bên trong sơn môn Bạch Dương động là một thế giới yên tĩnh. Sau khi
hàn huyên với một vị sư thúc vài câu cho phải phép, Trương Nghi và Đinh
Ninh lướt dọc theo đường núi lên đỉnh. Trương Nghi dừng lại bên ngoài
Kinh Quyển động, còn Đinh Ninh vẫn tiếp tục bay lên bên trên, cuối cùng
lướt vào căn nhà cỏ nằm giữa khe núi.
Vẫn giống như những lần tu hành trước kia, Đinh Ninh lại ngồi lên một
chiếc bồ đoàn trong gian nhà tranh, sau đó lặng lẽ nhắm mắt lại, gần như
chỉ trong nháy mắt đã chìm vào trạng thái tu hành Thức niệm nội quan.
Nhưng khác hẳn với ngày thường, lần này ngay sau khi bắt đầu tu hành,
khí tức trên cơ thể Đinh Ninh lập tức trở nên cuồng bạo.
Trong cơ thể hắn vang lên vô số tiếng tằm. Những âm thanh đó khiến
cho người ta có cảm giác giống như là có muôn vàn con tằm nhỏ đã sắp
chết đói, đang ào ạt lao về phần thân dưới của hắn, tranh nhau nghiến ngấu
lá dâu mơn mởn, nuốt vào trong bụng.
Phần thân dưới của hắn phát ra ánh sáng mờ nhạt.
Một tiếng rách toạc đột ngột vang lên, chiếc bồ đoàn không biết được
đan bằng loại linh thảo nào, chỉ trong nháy mắt đã tan nát thành vô số mảnh
vụn.
Linh khí đang êm ả thẩm thấu, chỉ trong nháy mắt đó đã biến thành một
dòng nước chảy xiết cuồng bạo, tràn vào cơ thể hắn với một tốc độ kinh
hoàng.
Cùng lúc đó, bàn tay phải đang nắm chặt của hắn dường như đã trở nên
trong suốt, tỏa ra vô số vì sao lấp lóe.