Năm ngón tay hắn cùng bị một sức mạnh kỳ dị nào đó từ từ kéo thẳng ra.
Nhân Vương Ngọc Bích vẫn một màu trắng tinh lơ lửng trong lòng bàn
tay hắn, vô số vì sao bay xung quanh theo một quỹ đạo cố định, giống như
một hệ ngân hà độc lập.
Thân hình Đinh Ninh chợt rung lên. Trong cơ thể hắn liên tục phát ra
năm tiếng động nhỏ, giống y như năm cái gông xiềng nối tiếp nhau bị mở
ra, khí tức bao bọc bên ngoài cơ thể hắn chợt trở nên cuồng bạo thêm vài
phần.
Gương mặt hắn trở nên đỏ bừng như bị sốt cao. Tiếp đó, từ bên trong cơ
thể hắn, từng tia sáng ngũ sắc chói lọi đột nhiên không ngừng nối tiếp nhau
xuyên thấu qua da thịt, càng ngày trở nên chói lọi hơn, nhìn không khác gì
da thịt hắn đang bắt đầu bốc cháy rừng rực.