. . .
Trương Nghi đích thân điều khiển xe ngựa chạy như bay về Bạch Dương
động.
"Tiểu Sư đệ. . ."
Gió thổi loạn mái tóc Trương Nghi, cũng thổi loạn đầu óc y. Bởi vậy, y
lại tiếp tục sai lầm, quen mồm gọi nhầm hắn là Tiểu Sư đệ.
"Không có gì."
Đang lim dim mắt trong thùng xe, Đinh Ninh khẽ ngước đầu lên, ngẫm
nghĩ giây lát rồi nói tiếp: "Thân thể động chủ không tốt lắm. Nếu nghĩ theo
chiều hướng tích cực, Mân Sơn Kiếm Hội diễn ra sớm hóa ra lại là chuyện
tốt."
Trương Nghi ngẩn ra, lập cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, nhất thời khó
mà thốt lên lời. Một lát sau, y mới gật đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Đệ có bao
nhiêu lòng tin?"
"Bảy phần mười." Đinh Ninh đưa ra câu trả lời sau khi suy nghĩ nghiêm
túc trong chốc lát.
"Bảy phần mười?" Trương Nghi hoảng sợ thất thanh.
Bởi vì cảm nhận được Đinh Ninh không hề nói đùa, cho nên y mới thực
sự khiếp sợ. Chỉ có y, Thẩm Dịch và Tiết Vong Hư mới biết rõ ngay từ đầu,
vị trí mà Đinh Ninh muốn giành được trong Mân Sơn Kiếm Hội, hoàn toàn
không phải là một trong mười thứ hạng xuất sắc nhất hay là một trong ba vị
trí dẫn đầu, mà là vòng nguyệt quế của ngôi vị quán quân!
Đinh Ninh thản nhiên gật đầu, thì thầm giống như đang tự chế giễu chính
mình: "Ngay cả tính mạng cũng mang ra đánh cược, nếu vẫn không thể