Ông ta mặc chiếc áo khoác bông xám có vẻ hơi dày trong với thời gian
này, gương mặt anh tuấn hơn đại đa số người ở Trường Lăng, chỉ có điều
dù đã mặc áo khoác bông dày nhưng vẫn còn cảm thấy lạnh, nên thân hình
hơi co rúm lại.
Khóe mắt ông ta cũng đã có nếp nhăn, hơn nữa giữa hai hàng lông mày
cũng có nếp nhăn, điều này khiến ông ta dù không đang suy nghĩ gì cũng
vẫn giống như đang lo lắng suy tư.
Người như vậy bình thường chuyện cần suy tư, lo lắng chắc chắn rất
nhiều.
Sau khi đi vào quán rượu đã vắng lặng, ông ta như thể đi vào nhà mình,
cũng không nhìn lấy Đinh Ninh đang sắp xếp đống bàn ghế lộn xộn về chỗ
cũ trước mà tự biên tự diễn đặt lên quầy ít tiền, rồi ngồi xuống cách Đinh
Ninh không xa, từ tốn uống rượu.
"Ông là ai? Mấy đại nhân vật như các ông chẳng lẽ bình thường không
có chỗ nào khác để tới hay sao mà cứ lượn quanh cái xó này là có ý gì?"
Đinh Ninh dùng sức nện mạnh một cái ghế ở đối diện người đàn ông này,
bực bội nói.
Cho dù là xem cuộc vui thì cũng xuất hiện quá nhiều đại nhân vật, khiến
người ta cảm thấy khó có thể nhớ rõ, không khỏi có chút bực bội, lại càng
không nói lúc này Đinh Ninh đang bận suy tư.
Người đàn ông ba mươi mấy này không cảm thấy được thái độ cọc cằn
của Đinh Ninh, ngược lại còn cảm thấy hứng thú mà cười nói: "Tôi gọi là
Vương Hư. Sau khi đi vào tôi còn chưa nói nửa câu với cậu, tôi cũng chắc
chắn là cậu chưa từng gặp tôi, tại sao cậu có thể khẳng định tôi cũng là đại
nhân vật chứ?"
"Vương Thái Hư? Nhìn người ông thì đúng là trống thật."