Đinh Ninh nhìn ông ta hoài nghi: "Chủ nhân Lưỡng Tằng Lâu mà hư
nhược thế ư?"
Vương Thái Hư thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói: "Có thể là gần
đây xử lý quá nhiều chuyện nên tổn thương tới thân thể."
"Nếu quả thực ông là chủ nhân hiện thời của Lưỡng Tằng Lâu thì chắc
có lẽ không phải tình cờ mà xuất hiện ở đây nhỉ." Đinh Ninh cũng nhìn vào
ông ta chăm chú nói ra: "Nhưng mà cũng không liên quan gì tôi cả, có liên
quan tới tôi chỉ là các ông và Cẩm Lâm Đường hiện tại bàn bạc thế nào rồi,
tiền thuê đất của bọn tôi rốt cuộc là giao cho ai?"
"Giờ tôi vẫn còn sống đã nói rõ giờ tiền thuê đất phải giao cho bọn tôi."
Vương Thái hư khẽ ho mấy tiếng, có chút tự ngạo nói: "Về việc hôm nay
tôi ở đây cũng là vì Ly Lăng Quân đã tới."
Chừng như sợ bản thân mình nói chưa rõ ràng, Vương Thái Hư lại nhìn
Đinh Ninh nói tiếp: "Cậu cũng rõ chúng tôi có mối làm ăn nổi, mối làm ăn
chìm. Nếu có mối làm ăn nổi mà bị người ta đoạt mất thì mối làm ăn ngầm
cũng khó giữ được. Dù sao khu này cũng là mối làm ăn nổi của bọn tôi, lúc
trước tranh giành với Cẩm Lâm Đường cũng khá vất vả, một nhân vật lớn
như Ly Lăng Quân lại đột nhiên xuất hiện ở đây, bọn tôi đương nhiên
không hiểu ông ta xuất hiện ở đây có nghĩa gì nên dĩ nhiên muốn sang đây
xem cho rõ. Nếu như là ông ta thoáng biểu lộ muốn có quan hệ với Cẩm
Lâm Đường thì tôi cũng nên suy ngẫm xem có thể ngày mai tôi đã nằm
trong con sông nào rồi."
"Tức là sợ hắn?" Đinh Ninh thoáng trào phúng.
"Tôi và cậu không giống nhau." Nghĩ đến mấy lời Đinh Ninh mới nói
với Ly Lăng Quân, Vương Thái Hư nhịn không được khẽ nở nụ cười, "Dù
cậu có làm ông ta mất mặt mũi nhưng vì trở ngại thân phận nên ông ta sẽ
không làm gì cậu. Dù sao nếu đối phó với một thiếu niên phố chợ như thế