Đinh Ninh ngồi xuống trước mặt người đàn ông ba mươi mấy tuổi, khá
tuấn tú này, nhìn nhịp hô hấp có vẻ khá yếu của đối phương, lại nhìn hàm
răng thiếu mất một cái lộ ra khi nói chuyện của đối phương, nó liền trào
phúng một câu.
Kế đó nó chỉ chỉ tay ra ngoài quán.
"Hỏi tôi làm sao biết ông là đại nhân vật á... ông cho là tôi mù chắc?
Mấy tay bặm trợn kia chặn hết mấy người muốn vào quán, chỉ có mình ông
vào đây, hơn nữa những người bị cản dường như không dám trách móc gì,
ông nói tôi làm sao mà biết hả?"
"Đó là sự tỉ mỉ tinh tế." Vương Thái Hư không hề để ý giọng điệu trào
phúng của Đinh Ninh, còn nở nụ cười thưởng thức. Quả thực ông ta nhìn
qua có vẻ rất hư nhược, không chỉ là thiếu mất cái răng mà ngay cả hàm
răng còn lại cũng hơi lung lay.
Ông ta nhìn Đinh Ninh, vừa cười vừa nói: "Chỗ nhỏ có thể cẩn thận tinh
tế, chỗ lớn có thể xem trọn toàn cục, có thể nhìn thấy cái người thường
không thể thấy, sương mù che mắt đối với ngươi chẳng hề tồn tại, đây cũng
là quỷ tài trời sinh."
Đinh Ninh nhìn ông ta một cái: "Người không làm sao lại làm quỷ?"
Vương Thái Hư khẽ cười mà nói: "Cách đây không lâu có một người sư
gia áo vàng đến thu tô của cậu nhưng cậu không đóng phải không?"
Đinh Ninh nhíu mày: "Bảo là mấy ngày sau đến mà không thấy. Ông rốt
cục là người của Lưỡng Tằng Lâu hay Cẩm Lâm Đường vậy?"
Vương Thái Hư mỉm cười nói: ''Tôi là người ở Hai Tằng Lâu, nói cho
chính xác thì chuyện ở Lưỡng Tằng Lâu hiện giờ do tôi quản lý."