Những người này cùng với Trương Nghi và Thẩm Dịch tạo thành một
đoàn người nhỏ, mơ hồ ngăn cách với mọi người xung quanh.
Bởi vì không có nhiều người lắm cho nên không có cảm giác bi tráng,
thay vào đó lại có chút bi thương.
"Thời gian không đủ."
Từ khi đi qua Ngọc Môn màu xanh của Mân Sơn Kiếm Tông Đinh Ninh
vẫn luôn luôn trầm mặc, đến lúc này khi đứng cuối hàng ngũ hắn mới chịu
để cho Hà Triêu Tịch gánh vác toàn bộ trọng lượng của Tiết Vong Hư, sau
đó nhẹ giọng nghiêm túc nói thầm bên tai của Tiết Vong Hư: “ Bởi vì phải
giúp Bạch Dương Động đứng đầu nên đệ tử không thể cùng người đi nốt
đoạn đường cuối cùng này nữa rồi.”
Hô hấp của Tiết Vong Hư lúc này đã vô cùng khó khăn, nhưng khi nghe
Đinh Ninh nói vậy lão liền cố tỏ vẻ tươi cười, ôn hòa nói: “ Ta ra đi cũng an
tâm.”
"Đại sư huynh, người hãy cùng động chủ đi tới cuối đoạn đường."
Đinh Ninh dựa người vào Trương Nghi rồi thi lễ thật sâu với Tiết Vong
Hư.
Khi tất cả mọi người đều không phát ra tiếng động, hắn liền hít một hơi
thật sâu, sau đó nhắm hai mắt lại.
Bọn người Nam Cung Thải Thục và Tạ Trường Thắng không rõ ý tứ
trong lời nói của Đinh Ninh cùng Tiết Vong Hư, nhưng ngay khi Đinh Ninh
nhắm mắt lại bọn hắn lập tức đều vô cùng khiếp sợ.
Bởi bọn hắn cảm thấy ngay khi Đinh Ninh nhắm mắt lại, thân thể hắn
liền lập tức biến thành một hồ nước tuyệt đối yên lặng, trong hồ nước có
khí cơ huyền diệu đang lưu động, xung quanh Thiên Địa có rất nhiều luồng