người, chẳng nhẽ vẫn còn chưa có đủ tư cách xem dây là chuyện của chúng
ta sao?”
"Không nên ầm ĩ nữa."
Thanh âm của Thẩm Dịch vang lên.
Tạ Trường Thắng quay đầu đi, càng thêm phẫn nộ. Hắn muốn chất vấn
Thẩm Dịch thân là Bạch Dương đệ tử để làm cái gì, nhưng khi hắn quay lại
thì lập tức không thể nào nói ra được nữa.
Tất cả mọi người bên cạnh hắn lúc này cũng đều không phát ra được bất
cứ một âm thanh nào.
Bởi vì giờ đây Tiết Vong Hư đã há miệng, thực sự không phát ra được
bất cứ một âm thanh nào.
Vị lão nhân này như còn muốn nói điều gì đó mà không thể, cuối cùng
lại vẫn để lộ ra một tia vui vẻ bất đắc dĩ.
Đúng lúc này, phía trước vốn đang im ắng liền rung động một hồi.
Âm thanh lễ nhạc trang nghiêm vang lên từ Tế Thiên đài.
Tạ Trường Thắng bỗng nhiên ngẩng đầu.
Hắn hiểu được tiếp theo Nguyên Vũ Hoàng Đế sẽ xuất hiện. Về lý mà
nói, trước thời khắc này hắn cũng phải giống hệt với những thí sinh xung
quanh, ánh mắt nóng bỏng chờ mong, trong lòng tràn ngập sự sùng kính.
Vậy mà giờ đây trong mắt hắn chỉ tràn đầy phẫn nộ, lửa giận trong lòng
như muốn phun ra đến tận Tế Thiên Đài.
Trên Tế Thiên Đài có một biển người đang quỳ lạy.