khí bọn hắn thậm chí không cảm giác được đang lẳng lặng chảy vào trong
hồ nước đó.
Đây chính là tu hành.
Cho dù là tu hành giả có tu vi tới Ngũ Cảnh hay Lục Cảnh thì cũng vẫn
cần một khoảng thời gian nhất định để thu liễm tâm thần, bài trừ tạp niệm,
sau đó mới có thể tiến vào trạng thái nhập định để tu hành. Vậy mà Đinh
Ninh lại không cần bất cứ thời gian chuẩn bị nào, vừa nhắm mắt đã lập tức
tiến vào trạng thái tu hành trong tích tắc!
Chuyện này rõ ràng là không có khả năng, vậy mà lại phát sinh ngay
trước mắt bọn họ.
Ngoài chuyện đó ra, điều khiến bọn họ càng khiếp sợ chính là dù với tu
vi của bọn họ thì cũng có thể cảm giác được thân thể của Đinh Ninh trống
rỗng vô cùng, trống rỗng đến độ như một cái hồ đã cạn sạch nước, đến cả
hơi nước trong đất bùn ướt át cũng đã bị ép ra đến quá nửa.
"Có người làm cho Đinh Ninh gần như hết sạch Chân Nguyên."
Sắc mặt của Tạ Trường Thắng trở nên mờ mịt cực độ, hắn hít sâu một
hơi, nhìn Trương Nghi và Thẩm Dịch hỏi: “ Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện
gì?”
Hốc mắt của Thẩm Dịch đỏ lên, hắn mở miệng muốn nói điều gì đó
nhưng đúng lúc đó, thanh âm của Trương Nghi lại khẽ vang lên, run rẩy hồi
đáp: “ Chuyện này không liên quan đến ngươi.”
“Sao lại nói là chuyện không liên quan đến ta?”
Tạ Trường Thắng hiểu rõ ý tốt của Trương Nghi, nhưng hắn vẫn không
nhịn được mà phẫn nộ kêu lên: “ Hiện tại chúng ta đứng bên người các