Diệp Hạo Nhiên thật sự cảm thấy khó hiểu. Ngay lúc nay, dường như
hắn cảm nhận được một chút khí tức khác lạ nên chợt qua đầu nhìn lại. Chỉ
thấy cách hắn hơn một trượng, Đinh Ninh đã không còn ngẩng đầu nhìn
nữa mà đã nhắm mắt minh tưởng tu hành, bổ sung chân nguyên lần nữa.
Trong lòng Diệp Hạo Nhiên dâng lên một chút cảm giác khó nói, lông
mày hắn lại nhăn lên.
“Cho dù để nhiều loại Kiếm Kinh ở đây thì sao, có thể tìm hiểu thông
suốt một ít bộ phận, lĩnh ngộ một chút kiếm thức trong đó cũng không quá
mười mấy người mà thôi.”
Nhưng ngay lúc này, một âm thanh lãnh lót lại truyền vào tai hắn. Diệp
Hạo Nhiên khẽ xoay người nhìn kẻ đang đi đến gần mình, chính là Cố Tích
Xuân.
“Dù sao bọn họ(ý nói là Mân Sơn Kiếm Tông)cũng không để cho người
ta dễ dàng thấu hiểu Kiếm Kinh như vậy.”
Cố Tích Xuân cũng không nhìn hắn, chỉ yên lặng nhìn phía sau Kiếm
thai mà thôi. Ánh mắt gã nhìn rất gần, chỉ là nó đang hướng về sơn đạo
xanh ngắt phía sau Kiếm thai mấy trượng mà thôi.
Dường như chỗ đó không có gì cả. Nhưng mà lông mày Diệp Hạo Nhiên
lại hơi nhướng lên, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn liếc nhìn Cố Tích Xuân mà nói.
“Ngươi cũng chẳng tốt lành gì cả.”
Cố Tích Xuân hơi trào phúng mà nói: “Chúng ta cùng là một loại người
a.”
Diệp Hạo Nhiên không lên tiếng nữa, vẻ mặt trở nên bình thường rồi
chợt bước đi. Hắn lướt thẳng qua Kiếm thai đang lơ lửng kia, hướng về
phía sơn đạo xanh ngắt mà đi.