Cuối cùng thì bóng dáng thẳng tắp kia cũng lộ rõ.
Đó là một thanh kiếm. Một thanh trường kiếm màu xanh ngọc.
Phía sau trường kiếm xanh ngọc kia chính là một khối đá xanh ngọc lót
trên lối đi, nó đang đi khuyết một chỗ. Mà nhìn hình dạng bị khuyết kia thì
chính là thanh trường kiếm xanh ngọc này đây. Thì ra, trường kiếm kia trồi
lên từ trên sơn đạo.
Mắt Diệp Hạo Nhiên khẽ híp, hắn xuất kiếm.
Lần này động tác xuất kiếm của hắn cực kì chậm rãi, vì thế ngoại trừ
Đinh Ninh đang nhắm mắt thì tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ ràng phối
kiếm của hắn.
Kiếm này khoảng sáu thước, rộng hơn một ngón tay, thân kiếm thuần
một màu xanh da trời, hai bên mũi kiếm cực kì trong suốt.
Dù là thân kiếm hay mũi kiếm đều không phải là kim loại, dường như
được dung luyện từ một loại tinh thạch nào đó.
Thanh kiếm này khiến người ta thấy có vẻ sơ sài nhưng khi hắn chậm rãi
rút kiếm và không ngừng truyền chân nguyên vào thì nó càng trở nên nặng
nề, mũi kiếm liền thoát ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm chấn động ầm ầm, xung
quanh dần dần sinh ra kiếm ảnh cực lớn đang vặn vẹo.
Cũng trong tích tắc này, trường kiếm xanh ngọc như có ai điều khiển,
chém về phía hắn.
Trong không khí vang lên một tiếng nổ mạnh như sấm xuân.