Một kiếm bẩy lên, đánh bay thanh trường kiếm mà Diệp Hạo Nhiên dùng
là Khiêu Sơn Kiếm thức, chẳng qua trong lòng hắn chẳng có chút vui
sướng gì, ngược lại càng cảm thấy nguy hiểm.
Bên trong khói xanh nhàn nhạt trên thông đạo trước mặt hắn lại lặng lẽ
hiện lên một bóng mờ.
Vèo một tiếng! Đột nhiên bóng mờ kia xé đôi màn sương rồi hướng về
phía hắn!
Lông mày Diệp Hạo Nhiên nhíu càng sâu.
Một đạo kiếm ý tinh thuần từ trên thân kiếm của hắn phát ra rồi biến mất
không còn dấu vết.
Thiên địa nguyên khí thánh kiết như vô số sợi dây chợt kết lại trước
người hắn. Trong phút chốc, động tác của hắn cũng vô cùng đơn giản, chỉ
là giơ kiếm chắn trước ngực.
Nhưng mà mọi người lại nhìn không thấy kiếm của hắn.
Bỗng nhiên thiên địa nguyên khí trước người hắn kết thành một màn
sáng hình tròn, giống như một quả cầu thủy tinh tỏa ánh sáng óng ánh.
Giống như hắn đang cầm một quả cầu thủy tinh vậy.
“Ầm” một tiếng động lớn nổ vang. Giống như thiên lôi thật sự đánh đến
trước người hắn vậy.
Thân thể Diệp Hạo Nhiên bất động nhưng dưới hai chân hắn lại tuôn ra
rất nhiều kình khí, đế giày hắn như muốn cháy lên vậy.
Nhiều tiếng hô kinh ngạc và hoảng sợ vang lên từ phía sau.
Cho đến lúc này, đám người phía sau hắn mới thấy rõ bóng mờ ẩn chứa
lực lượng kinh khủng đâm tới màn sáng trước người Diệp Hạo Nhiên lại là