nhìn về Kiếm thai khắc đầy Kiếm kinh ở kia. Ánh mắt hắn rơi trên người
Đinh Ninh đang lặng yên nhắm hai mắt ở kia, trong lòng lạnh lùng nói.
“Mặc dù ta cùng Cố Tích Xuân có tìm hiểu lẫn nhau, cũng tự mình thử
qua mới nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩa của cửa này. Lẽ nào ngươi chỉ cần
nhìn Kiếm thai này vài lần, ở xa mà trông Kiếm đạo mà đã hiểu rõ đạo lý
ư?
***
Lúc Diệp Hạo Nhiên nhìn Đinh Ninh thì cũng có người đang nhìn hắn và
Cố Tích Xuân. Người nhìn hắn là một thiếu niên anh tuấn cũng mặc áo
trắng, so với Đinh Ninh có vẻ lớn hơn một chút nhưng vẫn còn trẻ so với
đám người Trương Nghi.
Áo choàng trên người thiếu niên anh tuấn kia cũng trắng tinh, còn ánh
lên một ít ánh sáng lóng lánh, lành lạnh như đang kết một tầng băng sương.
Dù là lúc Diệp Hạo Nhiên bước lên sơn đạo kia hay lúc hắn đối chiến với
hai thanh trường kiếm thì khuôn mặt của thiếu niên áo trắng này vẫn bình
tĩnh như nước, chẳng qua trong mắt lại ánh lên vẻ vô cùng tự tin. Theo sát
bên cạnh thiếu niên áo trắng này còn có một nam tử thanh tú cùng một nữ
tử thanh nhã, bọn họ cũng chỉ là những thiếu niên thôi.
Nam tử thanh tú kia thấp hơn thiếu niên áo trắng một chút, quần áo toàn
một màu đen, chỉ có ống tay cùng cổ áo là màu đỏ sẫm. Nữ tử thanh nhã
kia lại mặc một áo bào màu sợi đay (DG: có lẽ là màu khói, màu đang mốt
2015 hiện nay), trường kiếm nàng đang đeo bên hông cũng rất thanh nhã,
chuôi gỗ màu trắng, vỏ làm bằng mảnh trúc màu vàng nhạt.
Ánh mắt của thiếu niên áo trắng cũng không dừng trên người Diệp Hạo
Nhiên quá lâu, nên không đến chú ý của hắn.
“Đây chính là Niệm Kiếm Đạo trong truyền thuyết của Mân Sơn Kiếm
Tông.”