thí sinh thương lượng rời rạc kia cũng không cần đưa ra ý kiến gì nữa. Đơn
giản là vì không có bất kì nhóm nào mạnh hơn ba người này gộp lại.
Vì thiếu niên áo trắng này chính là Trần Ly Sầu, đệ tự kiệt xuất nhất của
Bạch Lộ Biệt Viện, chiếm vị trí thứ năm trên Tài Tuấn Sách. Còn nam tử áo
đen bên cạnh chính là Từ Liên Hoa, xuất thân từ Từ Hầu phủ, chiếm vị trí
thứ sáu trên Tài Tuấn Sách. Và thiếu nữ áo đay còn lại chính là Hạ Uyển,
đệ tử mạnh nhất trong lớp trẻ của Tố Tâm Kiếm Trai, nàng cũng chiếm vị
trí mười hai trên Tài Tuấn Sách.
Nếu không nhìn tu vi của bọn họ, chỉ là Bạch Lộ Biệt Viện chính là cấp
dưới của Mân Sơn Kiếm Tông, còn Từ Hầu Phủ chính là Phủ đệ Quý tộc và
Tố Tâm Kiếm Trai là một trong những nơi lâu đời nhất tại Trường Lăng.
Đương nhiên đám đệ tử xuất thân từ những nơi này đều hiểu rõ Mân Sơn
Kiếm Tông hơn nhiều người ở đây.
“Có lẽ đây chính là ý của Thánh thượng muốn chúc mừng Lộc Sơn Hội
Minh và việc thành lập Thái tử… Khiến cho Mân Sơn Kiếm Tông mang
mười mấy bộ Kiếm kinh ra thì chỉ cần đến đây tuyển sinh, dù không thông
qua cũng có khả năng thu được không ít chỗ tốt, lĩnh ngộ được nhiều chiêu
thức tuyệt diệu của Mân Sơn Kiếm Tông đi.” Từ Liên Hoa mỉm cười, nói:
“Dệt hoa trên gấm, phúc phận khắp nơi, mọi người đều vui.”
Hạ Uyển thoán nhìn Đinh Ninh ở đằng xa, nhẹ giọng nói: “Thật ra ta có
hai điểm không rõ lắm. Loại trận pháp hộ sơn này nên giữ bí mật mới tốt,
vì sao lần này lại phải bày ra, còn có… Nếu đã không muốn để tên thiêu
niên Bạch Dương Đông kia thắng lợi thì vì sao lại để việc cảm giác cùng
lãnh ngộ làm chủ ở mỗi cửa ải chứ? Tên thiếu niên Bạch Dương Động kia
nửa ngày Thông Huyền, một tháng Luyện Khí, giỏi nhất là cảm giác cùng
với lĩnh ngộ. Cái này không phải là ưu tiên cho hắn sao?”
“Việc quân cơ thường vô hình, lúc nào cần giấu, lúc nào phải lộ đều có ý
riêng, có lẽ sau Lộc Sơn Hội Minh, Thánh thượng cảm thấy phải lộ ra chút