thực lực rồi.”
Từ Liên Hoa thoáng nhìn Đinh Ninh, ánh mắt lóe lên chút thông cảm:
“Có thể trong cung dùng tế thiên (DG: nghi thức cúng ông trời ấy) lập Thái
tử là để lấy cớ làm cho Mân Sơn Kiếm Tông đồng ý tổ chức kiếm hội trước
thời hạn. Chẳng qua, bọn họ chắc chắn sẽ không lựa chọn theo bất kỳ ý tức
của ai cả, bởi vì đây là chuyện riêng của Mân Sơn Kiếm Tông rồi, bọn họ
sẽ không để cho bất kì ai nhúng tay vào nội tình sư môn đâu, hơn nữa các
ngươi cũng rõ Tông chủ của Mân Sơn Kiếm Tông có tính tình như thế nào
rồi đấy.”
Nghĩ đến nhiều chuyện liên quan đến tông chủ của Mân Sơn Kiếm Tông
này, Hạ Uyển cùng Trần Ly Sầu đều rất tán thành ý này.
Trần Ly Sầu nhìn Từ Liên Hoa nói: “Cho nên? Nếu mấy ải đầu lấy cảm
giác và lãnh ngộ làm chủ thì tất nhiên những cửa sau không có chuyện lại
giống y như thế được đi?”
Từ Liên Hoa gật đầu: “Tất nhiên rồi, tỷ thí của Mân Sơn Kiếm Hội mỗi
năm đều khác nhau, dĩ nhiên sẽ rất đặc sắc.”
Hạ Uyển khẽ thở dài.
Càng về sau Mân Sơn Kiếm Hội càng khó, nếu cảm giác cùng lĩnh ngộ
đã xuất hiện rồi thì phải sau lại là những thứ không liên quan đến cảm ngộc
nữa, muốn thắng lợi đã khó càng thêm khó.
“Hiển nhiên sẽ không thiếu việc chiến đấu.”
Từ Liên Hoa dừng một chút nhìn Trần Ly Sầu cùng Hạ Uyển rồi nói tiếp:
“Hơn nữa, chỉ cần những chuyện trước đây cũng biết, so với dĩ vãng thì
Mân Sơn Kiếm Hội năm nay sẽ mất nhiều thời gian hơn, cho nên giữ gìn
thể lực, chân nguyên hay sự chịu đựng… cũng là vấn đề rồi.”