Thiếu niên áo trắng quay đầu khẽ nói với hai tên đồng bạn: “Đây là một
phần trong kiếm trận hộ sơn của Mân Sơn Kiếm Tông. Chẳng qua dù như
thế náo đi nữa, trước giờ vẫn chưa có ai thấy qua đi.”
“Đã là hộ sơn đại trận thì không chỉ đơn giản như vậy, phải là nghìn
kiếm, vạn kiếm mới đúng.”
Nữ tử áo đay nhìn thiếu niên một chút rồi nhã nhặn nói ra: “Có thể là do
cảm ứng khí thế, có bao nhiêu người đi lên thì sẽ có bấy nhiêu thanh kiếm
bay ra. Chỉ là nhìn uy lực của hai kiếm kia thì có lẽ Mân Sơn Kiếm Tông
đã động tay áp chế lực lượng kiếm trận tương đương với lực lượng của
người tu hành ở cảnh giới thứ ba mà thôi. Hoặc là bản thân kiếm trận này
có nhiều tầng, chẳng qua lúc nãy chỉ là tầng có uy lực thấp nhất thôi.”
“Có lẽ không chỉ đơn giản như thế.”
Nam tử áo đen mỉm cười ôn hòa nói: “Vừa rồi thanh trường kiếm kia sử
dụng Xuân Lôi Trọng Sơn Kiếm nên Diệp Hạo Nhiên mới dùng chiêu
Khiêu Sơn Kiếm để ứng đối nhưng khôi ngờ trong đó lại không có bao
nhiêu lực lượng hư lôi kiếm, đạo kiếm thức thứ hai lại sử dụng toàn lực của
chiêu Xung Sơn Kiếm. Lực lượng của hai đạo kiếm kia cũng không kinh
hãi gì nhưng biểu hiện lại cực kỳ tinh diệu.”
“Cho nên sơn đạo của cửa thứ hai này, chắc là dùng vô số kiếm chiêu
tinh diệu tạo thành”. Thiếu niên áo trắng gật đầu, nói tiếp: “Hẳn là những
Kiếm kinh khắc trên Kiếm thai kia sẽ bao gồm nhiều cách phá giải kiếm
chiêu. Nếu lĩnh ngộ càng nhiều thì càng dễ đi qua sơn đạo này… Nếu
không, cho dù cậy mạnh cũng phải trả một cái giá rất lớn mới có thể qua
được.”
Lúc này, cách bọn họ không xa cũng có rất nhiều thí sinh đang bàn luận
sôi nổi về cửa ải thứ hai này. Nghe ý kiến người ngoài nhiều một chút, cùng
nhau thượng lượng một ít đều tốt hơn tự nghĩ một mình. Nhưng mà những